Hốt nhiên, Vô Song công tử nhẹ giọng hỏi: “Lao Thúc, thúc theo ta đã
bao lâu rồi?”
Lao Thúc cung kính hồi đáp: “Lão nô theo hầu hạ từ khi công tử lên
mười, đến nay đã mười ba năm.”
“Đã mười ba năm...” – Tiếu Khuynh Vũ thở dài rất nhẹ, tâm tư nghìn
vạn, khiến người không thể đoán ra y kỳ thực đang nghĩ gì. Khóe mắt âm
trầm như huyền mặc ẩn bên dưới làn tóc rủ lạnh ngắt tựa thiên vạn hàn
băng, “Ngươi được Bệ hại phái đến bên cạnh Tiếu mỗ đã mười ba năm.”
“Công tử!” một tiếng thất thanh đồng thời là tiếng đầu gối dập mạnh
xuống đất! Lao Thúc vốn luôn chất phác đôn hậu vụt trở nên hốt hoảng,
mặt cắt không còn giọt máu.
“Không sai chứ? Đại nội đệ nhất cao thủ, Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ
vệ ─── Lao, Nặc, Lôi.”
“Công... công tử...” – Lao Thúc càng hoang mang, luống cuống giải
thích, “Lão nô tuy là do Hoàng thượng phái đến bảo vệ công tử, nhưng từ
khi đi theo công tử đến nay, lão nô cùng Hoàng thượng đã thoát ly quan hệ.
Công tử minh giám, đã nhiều năm như vậy, lão nô chưa một lần phản bội
công tử!”
Tiếu Khuynh Vũ nhè nhẹ mỉm cười, sóng mắt trong trẻo thanh hàn tựa
tinh tú ẩn khuất trong bóng tối: “Nếu như ngươi từng bán đứng Tiếu mỗ thì
bây giờ ngươi không có cách nào đối diện nói chuyện với ta thế này được.”
Lao Thúc nghe rõ từng tiếng, mồ hôi lạnh chảy thành dòng.
“Thúc đã không nhân lúc Tiểu hầu gia nghìn dặm đào thoát mà mật báo,
cũng đủ chứng minh lòng trung thành của thúc đối với Tiếu mỗ. Tiếu mỗ
chỉ là muốn thúc biết rằng, những việc thúc đã trải qua Tiếu mỗ đều biết rõ,