“Ta nghe ngóng được hai mươi vạn đại quân Thiên Tấn Hung Dã theo
đường thủy vòng xuống Cốc Gia thành, chắc chắn muốn cùng Uy Nô liên
thủ đối phó Khuynh Vũ. Tuy vẫn biết trong lòng Khuynh Vũ tự có chiến
lược, tự biết tính kế bày mưu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngăn mình
nhiều chuyện nhắc hoài một câu... Ngàn vạn lần phải cẩn trọng.”
“Nói đến đây chắc cũng tạm đủ. Chỉ một câu cuối cùng nữa thôi...”
Lúc này, phảng phất như gương mặt Phương Quân Càn đang dán chồng
lên mặt của Dương Hổ, đến cả thanh âm đang truyền đến bên tai cũng đã
mang vẻ lười nhác đầy mị hoặc chỉ riêng có ở hắn.
“Chiến cuộc qua đi, sớm trở về nhà.”
Tiếu Khuynh Vũ sững người, im lặng một lúc lâu, hốt nhiên khóe môi
uốn lên thành một cái mỉm cười.
Nụ cười ấy, không giống với những nụ cười trước đây của y.
Không phải là nụ cười đạm mạc xa cách, yên lặng ngồi xem gió cuốn
mây tàn.
Mà là trong veo thuần khiết, rạng rỡ sáng ngời.
Hệt như bóng nguyệt vừa thẹn thùng vén mây ra mắt.
Mời người say sưa.
Xuân hoa nhập mộng.
Trong cõi u minh, chợt lờ mờ một cảm giác: được Phương Quân Càn yêu
thương, thì cả đời này có trốn cũng không thoát.
Khi mà Đại Khánh, Uy Nô, Hung Dã, Thiên Tấn lần lượt ném mình vào
chiến hỏa, thì chỉ duy nhất Liêu Minh ở phía nam Đại Khánh vẫn không rõ