Trong lời nói của y, có một chút cảm khái, nhưng lại có quá mức vui
mừng.
Dương Hổ hơi đỏ mặt, trước sự quan tâm ấy dường như có chút bối rối
lẫn hãnh diện: công tử... người rõ ràng vẫn còn nhớ rõ ta! Công tử hiển
nhiên vẫn còn nhớ rõ tiểu binh nhỏ bé vô danh năm đó!
“Công tử an hảo, mạt tướng phụng mệnh Hầu gia, thống lĩnh năm vạn
khinh kỵ binh đến đây đầu nhập công tử, còn đây là ngọc quyết chỉ huy
năm vạn khinh kỵ binh, thỉnh công tử tiếp nhận!”
Không rõ đã làm sao để tiếp nhận lệnh quyết, mảnh Đằng long ngọc
quyết trong tay Tiếu Khuynh Vũ dưới ánh nắng rực sáng long lanh, trong
suốt, trong thoáng chốc bao nhiêu suy nghĩ ùn ùn kéo đến, lòng dâng lên
một nỗi cảm hoài vô hạn.
Hắn, thật sự rất quan tâm đến mình...
Nghĩ đến đó, bất giác ánh mắt xưa nay trong trẻo trữ định, sắc sảo lợi hại
của Vô Song trở nên ôn nhu dịu dàng, như mộng như mê, nửa là sương
giăng, nửa là khói phủ.
Dương Hổ nói tiếp: “Hầu gia còn nhờ mạt tướng chuyển vài lời.”
Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng gật đầu: “Mời tướng quân vào trướng đàm
đạo.”
Vô Song công tử để ý, cho dù Gia Duệ đế đã hạ chỉ tước bỏ danh vị
vương hầu của Phương Quân Càn, song chúng nhân Bát Phương Thành
(bao gồm cả Tiếu Khuynh Vũ) vẫn giữ nguyên cách gọi ‘Tiểu hầu gia’, bản
thân Phương Quân Càn vẫn tự xưng là ‘Bổn hầu’. Có lẽ đã trở thành thói
quen rồi chăng?
Vào trướng đàm đạo, tránh tai vách mạch rừng.