KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 122
“Mạt tướng Dương Hổ, tham kiến công tử!”
Dương Hổ cung kính hành lễ, cử chỉ linh hoạt, động tác dứt khoát, không
có chút gì ngượng ngập phân vân.
Bên trong doanh trướng, thương mâu tua tủa dựng đứng như rừng, chỉ
duy nhất một nam tử bạch y thanh nhã đơn bạc đoan nhiên tĩnh tọa trong
luân y, nhưng dáng ngồi nghiêm nghị thẳng tắp lại khiến y trở nên như tâm
điểm của toàn bộ thế gian, tự nhiên cuốn hút, hấp dẫn ánh nhìn của tất cả
mọi người.
Bao nhiêu binh sĩ cũng như tướng lĩnh, tâm thần cũng như ý chí hết thảy
tựa hồ đều ngưng tụ ở trên người nam tử ấy.
Dương Hổ cẩn trọng dè dặt, kín đáo liếc mắt dò xét công tử Vô Song
đang ngồi trước mặt, đôi đồng tử đen thẳm ôn nhuận tựa mặc ngọc, dung
nhan tuấn tú thanh hàn như tuyết băng. Tận đáy lòng không khỏi tự cảm
thán:diện mạo của công tử từ dạo ‘Cuồng lan chi chiến’ đến giờ, sao chẳng
chút nào thay đổi vậy?
Trong lòng còn đang mải mê suy nghĩ, tai đã nghe thanh âm ôn hòa của
Tiếu Khuynh Vũ: “Còn nhớ hồi ‘Cuồng lan chi chiến’, Dương Hổ hãy còn
là một tiểu binh nhỏ bé vô danh, vậy mà giờ đây đã đường đường một Tiểu
tướng quân tự mình thống lĩnh binh mã rồi.”