“Nhiệm vụ của ngươi,” – Ánh mắt Vô Song công tử lẳng lặng ngưng tụ
trên người vị tướng trẻ họ Dương, nhãn quang tràn đầy tín nhiệm cùng
động viên khích lệ, “Đúng vào lúc quân chủ lực của địch đã bị Cốc Gia
thành hãm chặt, hỗ trợ bất giờ tập kích, thống lĩnh năm vạn khinh kỵ binh
sáp nhập vào cánh phải, chặt đứt viện binh từ bên ngoài thành của địch,
khiến địch quân có tiến mà chẳng có lui, có đi mà chẳng có về.”
“Ngươi làm được không?”
Bên trong kho vũ khí âm u tăm tối, ngột ngạt vì chiến ý, nổi bật lên một
thân ảnh bạch y trắng ngần tinh khiết, tựa một dòng nguyệt quang tĩnh lặng
trôi xuôi, đôi mắt đang đăm đăm chú thị người bên cạnh so với ánh trăng
còn trong trẻo thanh khiết, dịu dàng ôn nhu hơn nữa.
Dương Hổ quỵ một gối xuống, thanh âm chắc nịch, hùng dũng: “Mạt
tướng quyết không để công tử hổ thẹn!”
Ngày hai mươi lăm tháng tám Khánh Lịch năm thứ 330.
Thiên Tấn cùng Hung Dã đem hai mươi vạn tinh binh theo đường thủy
vòng lên, liên thủ với tám mươi vạn đại quân Uy Nô quyết chiến với Cốc
Gia thành.
Cuối hoàng hôn, nổi bật bên dưới ánh vàng của những tia nắng cuối ngày
là mảng màu đen thẫm của đại quân ngày một loang rộng xa tít chân trời.
Đó là một đạo quân vô cùng hùng hậu, mạnh mẽ, khí thế hừng hực,
chiến ý bừng bừng.
Ở chân trời, cờ xí liên miên nhô lên, một chiếc, lại một chiếc nữa, nhấp
nhô cao thấp giữa biển khôi giáp trùng trùng, trong ráng chiều, sáng lóa ánh
kim, loang loáng một mảng chân trời, nhức mắt.