Không thể thấy hết nhân mã như lũ, không thể đếm xuể gươm giáo
trường mâu. Đại quân còn chưa đến, song ai nấy cũng đều cảm nhận được
khí thế hung hãn, cường ngạnh của kẻ địch đang muốn áp đảo chính mình.
Uy Nô, Thiên Tấn, Hung Dã từng đoàn, từng đoàn một xuất hiện, phảng
phất như con đường dài dằng dặc, không có điểm dừng.
Vậy mà, Cốc Gia thành lại vô cùng sốt sắng, chẳng chút dè dặt mở rộng
cổng thành, giống như một vị chủ nhân hiếu khách chuẩn bị chu đáo đón
tiếp quý nhân từ xa viếng thăm.
Thân huynh của Uy Nô đại tướng Mao Lợi Cố đã bỏ mạng dưới tay Bát
Phương quân, quốc thù cộng thêm gia hận, tất nhiên Mao Lợi Cố đối với
Bát Phương quân căm hận thấu xương! (Ca ca của hắn chính là Tướng
quân Mao Lợi Không, trong trận cuối của Cuồng lan chi chiến đã bị
Phương tiểu hầu gia một đao táng mạng, không biết quý quan khách còn ấn
tượng gì không?) *Mặc Mặc chú*
Một mưu sĩ hiến kế: “Quân ta người đông ngựa mạnh, khí thế ngút trời,
bên họ ngựa ít quân thiếu, tình thế nguy ngập như vậy mà cổng thành lại
mở toang, tướng quân nên cẩn trọng, phải trù tính kỹ lưỡng, thuộc hạ sợ có
điều gian trá.”
“Chết nhát!” – Mao Lợi Cố nhếch môi cười nhạt, “Bất quá không thành
kế (4) chứ gì! Tiếu Khuynh Vũ kia biết rõ chúng ta sẽ đến, quân thiếu ngựa
ít, căn bản không thể đấu lại, chẳng lẽ y ngồi bó tay chờ chết? Cái thành
này, chỉ e đã hoang phế từ sớm rồi.”
Mưu sĩ hết lần này tới lần khác khuyến cáo: “Tiếu Khuynh Vũ hư hư
thực thực quỷ kế đa đoan, hành sự không ai đoán trước được, thỉnh tướng
quân tam tư!”
“Yêu ngôn mị chúng (5) nhiễu loạn quân tâm!” – Mao Lợi tướng quân
năm lần bảy lượt bị khuyên can, chống đối trước mặt mọi người, nháy mắt