Tên lính xuống gặp Diêm Vương mà còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra
với mình.
Cũng vừa lúc ấy, một tiểu đội ngót ngàn binh lính phụng mệnh tuần tra
nhìn thấy thảm trạng trước mắt, hết thảy ngây người chết lặng!
Không chờ bọn chúng kịp phản ứng, trên các mái nhà, dàn cung nỏ lạnh
ngắt tê người đã nhắm thẳng vào lũ người còn đang ngơ ngác.
‘Phập phập phập phập’ dàn nỏ xả tiễn, máu tươi phụt ra thành dòng văng
tung tóe, tựa cơn sóng màu đỏ hung hãn dập trời xanh.
Tiểu hợp thiền nỗ (6), bảy người điều khiển, tầm bắn một trăm bốn mươi
bước. (khoảng 220 m)
Từ trên cao nhìn xuống, song phương bất quá chỉ cách nhau chừng trăm
bước, vậy thì thân thể bằng xương bằng thịt làm sao có cách nào ngăn được
đường bắn đầy kình lực của mũi tên? Đi cùng với tiếng rú thảm thiết cùng
huyết nhục đầm đìa là vô số thân người bị đầu tiễn xuyên thấu, còn cố gắng
gượng bám vào tường trước khi quỵ ngã xuống đất!
Cơ nỗ bắn xong một hiệp, trong không khí đã đậm đặc huyết khí tanh
tưởi đậm đặc, thảm trạng không sao kể xiết.
Bóng đen trên mái nhà biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện, chỉ để
lại bằng chứng đẫm máu là cả ngàn thi thể chất chồng lên nhau, vạn tiễn
xuyên tâm, lạnh băng kinh hoàng.
Mọi xó xỉnh, ngóc ngách hẻo lánh của Cốc Gia thành lúc này, hình như
không chỗ nào không diễn ra sự việc tương tự.
Kín đáo.
Câm lặng.