Chỉ cảm thấy tòa thành này rợn lên một loại không khí u ám, âm trầm,
như có vô số con mắt vô hình từ một nơi bí mật nào đó đang nhìn nhìn
mình trừng trừng.
Một ý nghĩ lạnh lẽo băng hàn, thấu xương thấu cốt giáng thẳng vào mặt,
nắng chiều chóa mắt, nhưng cái ấm áp đó không xua đi được cái rét lạnh từ
sâu trong tâm thức đang kịch liệt cuộn lên.
Mao Lợi Cố khàn giọng: “Phóng hỏa! Lôi hết bọn cẩu tặc trốn trong hốc
tối ra đây cho ta!”
Thuộc hạ cười thảm: những thứ dễ cháy từ sớm đã bị các đội mang đi,
không còn nữa, tòa thành này lại xây bằng đá tảng, làm sao phóng hỏa
được?
“Tướng quân, không xong!”
Truyện lệnh binh cuống cuồng chạy đến, lảo đảo không vững, bộ dáng
hốt hoảng đó khiến Mao Lợi Cố ngứa mắt, muốn lôi hắn ra phanh thây xẻ
thịt cho rồi!
“Tướng quân, cổng thành cháy rồi! Quân ta bị nhốt trong thành – không
ra ngoài được!!”
Mao Lợi Cố hùng hổ co chân, tống cho tên lính tội nghiệp đang khóc
nghẹn một cước ngã lăn, sải từng bước dài nện cồm cộp xuống mặt đường,
thẳng tiến phía trước.
Quả nhiên, cổng thành đang bùng cháy dữ dội, ngọn lửa rừng rực thiêu
đốt, hòa với ánh hoàng hôn vàng vọt trên nền trời Cốc Gia thành, cả một
vùng không trung rợn lên sắc đỏ quỷ dị, chết chóc, giống như vị thần báo
thù trong truyền thuyết đang giương rộng đôi cánh đẫm máu của mình, càn
quét trong cơn thịnh nộ!