Người vừa phát hiện phục kích thì đã hồn lìa khỏi xác, mang luôn điều bí
ẩn đó xuống tuyền đài.
Hai tên lính đi tuần dọc theo con đường, đầu đường bỗng vụt qua một
chiếc phi câu, liền sau đó hai người bị lôi vọt về phía góc tường mất hút, vô
ảnh vô tung. (‘Phi câu’ còn gọi là ‘Thiết bằng cước’, là một loại binh khí cổ
đại. Hình dáng giống như mỏ neo, chẻ ra thành bốn cái móc bén nhọn,
dùng khóa sắt cố định vào dây xích, một lần quăng phi câu có thể móc
được từ hai đến ba người) *Mặc Mặc chú*
Một đội kỵ binh đang đủng đỉnh diễu võ dương oai, lục soát trong ngõ
hẻm, một chiếc lưới to từ đâu bỗng ập xuống đầu!
Có nhiều đội thảm hại hơn, đang ngồi trên yên ngựa, bỗng dưng bất tri
bất giác ngựa bước vào bẫy, người tiềm phục sẵn trong góc lập tức kéo
mạnh thòng lọng, chiến mã lảo đảo té nhào, hốt hoảng hí loạn, chòi đạp
điên cuồng, người ngồi phía trên bị hất văng xuống đất, rồi bị vó ngựa đạp
lên, xương tan thịt nát!
Binh lính khát khô, vục mặt uống nước, đương lúc cả người thoải mái,
chung quanh đột nhiên nghe tiếng xé gió, ám tiễn không biết từ đâu lao
thẳng đến!
Chỉ nghe lụp bụp vài tiếng, thân thể đứng khựng rồi đổ ập xuống mặt
đất, bụi đất cuộn lên mù mịt bốn phía.
Mỗi con đường, mỗi ngõ phố, từng ngóc ngách, từng địa đạo, cả trên mái
nhà, trong không trung của Cốc Gia thành, sát khí đậm đặc, máu tươi lênh
láng!
Người sai đi đều không thấy về, thân ảnh cứ như bốc hơi khỏi mặt đất,
không rõ là mất tích hay bị sát hại, càng lúc càng nhiều, Mao Lợi Cố rốt
cuộc cũng đã phát hiện ra điểm là lạ.