đều đã sớm bỏ của chạy lấy người, tứ tán khắp nơi vô tung vô tích. Trong
thành lúc này chỉ còn lại dân thường áo vải, tay không của cải, lưng không
thanh thế, cùng với lực lượng thủ vệ Vương thành ít ỏi rời rạc cuối cùng
còn ở lại: vỏn vẹn mười vạn Ngự lâm quân.
Phương Gia Duệ đã sớm ra lệnh cho Thái tử Phương Giản Huệ dẫn đầu
văn võ bá quan chạy trốn về Luân Thuần quận miền Tây Nam, một mình ở
lại trấn thủ Hoàng đô.
Huấn dụ của tổ tiên: bất luận nhân họa hay thiên tai, Hoàng đô tuyệt đối
không thể không có huyết thống Hoàng thất trấn thủ dù chỉ một ngày.
Gia Duệ đế già yếu bệnh nhược, gần đất xa trời, lập thệ cùng tồn cùng
vong với Hoàng thành Đại Khánh đã từng một thời tráng lệ huy hoàng.
Không biết bắt nguồn từ vấn đề lao tâm khổ tứ gì mà Tả Thừa tướng
Lâm Văn Chính lại không theo văn võ bá quan đi trốn, toàn gia chủ động ở
lại Hoàng đô. Trước mắt mà nói, lão lúc này chính là tâm phúc đại thần duy
nhất còn lại bên người Gia Duệ đế.
“Tham kiến Tiếu thừa tướng!” – Ngự lâm quân trấn thủ cổng thành đồng
thanh cung nghênh.
Nghe xong, Tiếu Khuynh Vũ nhướng nhẹ chân mày, không mở miệng
nói gì, chỉ lẳng lặng kích hoạt luân y di chuyển, qua cầu vào thành.
Thân phận của y ở tại Hoàng đô này, chính là người chỉ dưới một người
mà trên muôn vạn kẻ khác: Đại Khánh Hữu Thừa tướng.
Đường sá trong kinh ồn ào náo nhiệt ngày nào, giờ đây chỉ còn tiêu điều
xơ xác, tịch lặng thê lương. Bá tánh vì sợ hãi mà trốn chặt trong nhà không
dám xuất đầu lộ diện, chỉ có thủ vệ Hoàng thành lặng lẽ chu toàn bổn phận,
ngày ngày tuần tra trên phố. Cả tòa thành đặt trong thế phòng vệ nghiêm
nhặt, không chút lơ là, chỉ có lòng người tê tái, hoang mang.