Lúc này, thứ không khí bao trùm Hoàng thành dường như hàm chứa một
loại mùi vị khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, hít thở không thông.
Càng đến gần trung tâm Hoàng thành, cảm giác trĩu nặng, ngạt thở của
Tiếu Khuynh Vũ lại càng mãnh liệt, khó chịu hơn bao giờ hết.
Thối rữa, hủ bại, tối tăm u ám đến tuyệt vọng... Hoàng thành, bề ngoài
đẹp đẽ huy hoàng, hoa lệ hào nhoáng, che đậy nội tại xấu xa nhơ nhớp, hạ
tiện tiểu nhân, đã ít nhiều vùi lấp đi con người mà chính mình trân ái, kính
trọng.
Thật gian nan, khép mắt lại.
Tiếu Khuynh Vũ không thể lừa dối bản thân, rằng y chán ghét nơi này.
Cả con đường lớn chỉ nghe duy nhất tiếng lạch cạch của bánh xe luân y
nghiến lên nền đá lát, âm thanh cô độc, tịch mịch vang vọng giữa thinh
không, càng làm con đường xa xôi diệu vợi, càng làm cảm giác quạnh quẽ
thê lương.
Một tòa lầu cao ba tầng kiểu dáng thanh thoát văn nhã hiện ra trước mắt
Vô Song công tử, trên biển hiệu là chữ viết sơn song thiếp vàng lộng lẫy:
Bát Mặc Khuynh Thành Các.
Tự nhiên, một luồng ấm áp từ trong lồng ngực nhẹ nhàng thấm qua thân
thể, không nồng đậm, không hối hả, chỉ nhàn nhạt, chậm rãi tỏa lan, từng
chút từng chút một...
Ngẩn ngơ như vừa nhìn thấy thiếu niên phong thần tuấn lãng, trên vai
hồng cân rực rỡ tà mị xoay người, tung chân đá một cước, đẹp đến kinh
động lòng người!
Vốn là phải rơi xuống đám đông đang quần tụ dưới đài mới đúng, nhưng
quả cầu anh lạc ngũ sắc lại ngược hướng bay thẳng về phía sau Trùng