cười, ôn nhu tựa thủy.
Tiếu Khuynh Vũ... Đột nhiên... rất nhớ ngươi.
“Ngươi đã về... Khụ khụ... Khụ khụ...” – Sắc mặt Gia Duệ đế xám ngắt
như tro, lão nhược suy kiệt, tinh tường có thể nhận ra sinh khí duy trì mạng
sống của lão đang không ngừng thoát ra bên ngoài.
Lão nhân này thực sự đã đặt một chân vào quan tài, chỉ còn chút hơi tàn
cuối cùng sót lại níu kéo cuộc sống.
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói: “Là ngươi nói muốn ta về gặp ngươi lần
cuối cùng.”
“Đúng vậy, ngươi mà không về... khụ khụ... sợ là sau này không gặp
được Trẫm nữa.”
Vô Song công tử lẳng lặng nhìn lão, không nói một lời.
“Trẫm biết, ngươi cuối cùng cũng sẽ trở về, bất kể ra sao, ngươi hẳn là
phải gọi trẫm một tiếng Phụ hoàng... Đúng không? Con trai của trẫm cùng
Ngữ Mạt, theo lý phải được phong làm Thái tử, nhưng vì yếu ớt bệnh
nhược, hai chân mang tật mà bị bắt xuất cung, nuôi dưỡng đến lớn, trở
thành Đại Khánh Hữu thừa tướng, Tiếu, Khuynh, Vũ!”
Dường như không để ý đến sắc mặt trắng bệch đầy thống khổ của Tiếu
Khuynh Vũ, Phương Gia Duệ lại nói tiếp: “Không, ngươi là con của trẫm,
ngươi phải là họ Phương.”
Chờ cho Gia Duệ đế dứt lời, Tiếu Khuynh Vũ cũng đã kịp hoàn toàn trấn
tĩnh: “Ta họ Tiếu,” Thanh âm lãnh đạm như thể đang nói một chuyện chẳng
hề liên can đến mình, “Mẫu thân ta tên gọi Tiếu Ngữ Mạt, ta vĩnh viễn là
họ Tiếu.”