Dương đài, trực chỉ Bát Mặc Khuynh Thành Các, đáp gọn vào lòng vị bạch
y thiếu niên đang ngồi ở đó.
Phía trước đài là âm thanh ồn ào huyên náo từ vô số con người nghi
hoặc, thắc mắc trước sự việc quá bất ngờ.
Vậy mà, thiếu niên vai quàng hồng cân ấy chỉ ưỡn lưng đứng thẳng giữa
Cửu Cửu Trùng Dương đài, hướng về mình, vừa kiệt ngạo vừa ôn nhu,
mỉm cười.
Một lần tung chân, xoáy cầu, tao nhã phong hoa, khuynh thiên đảo địa.
Rồi, lại thoảng bên tai thanh âm thủ thỉ êm đềm như ru, nhu tình như
nước của người nọ...
Nỉ non, thoang thoảng, ‘Chiến cuộc qua đi, sớm trở về nhà’.
Từ xưa đến giờ, vẫn luôn cho rằng bản thân mình là lục bình không rễ,
suốt đời phiêu dạt, bập bềnh vô định, bất luận dừng chân ở đâu cũng chỉ là
một khách qua đường, không luyến lưu, không vướng mắc với bất cứ ai,
bất cứ điều gì.
Cho đến khi, hai người nảy tình sinh ái, tơ lòng quẩn quanh, mới chợt
hoảng hốt phát hiện...
Thì ra, nơi nào có Phương Quân Càn, nơi đó chính là nhà của Tiếu
Khuynh Vũ.
Phải vận đến bao nhiêu sức lực của tương tư, nhung nhớ, mới có thể
khắc sâu vào tháng năm?
“Lao Thúc, chiến cuộc qua đi, chúng ta trở về nhà nhé!”
Mặc kệ biểu cảm kỳ quái không thể tin vào tai mình của Lao Thúc, Vô
Song công tử nhẹ rủ rèm mi dài rậm cong vút của mình, khóe môi mỉm