“Tiểu, tiểu hầu gia, ngày mồng năm tháng chín, công tử tiến kinh cần
vương, để tất cả binh mã ở lại ngoài thành, một mình vào điện... Kết quả...
trúng mai phục của Hoàng đế... Vạn tiễn xuyên tâm...”
Sứ giả do Lâm Văn Chính phái đến kinh hoảng sợ hãi quỳ gối trước mặt
Phương Quân Càn, cúi gằm mặt, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần đi.
Phương Quân Càn giận dữ nhìn trừng trừng kẻ vừa mới đến: “KHÔNG,
THỂ, THẾ ĐƯỢC!!!!”
Khuynh Vũ còn chưa về đến nhà, làm sao mà chết được chứ!
Khuynh Vũ làm sao có thể... chết... được!??
Cái này... đúng là khốn nạn vô sỉ, rõ ràng... dám ngang nhiên nguyền rủa
Khuynh Vũ!
Túm chặt cổ áo của sứ giả lôi lên, hai mắt Phương Quân Càn long sòng
sọc, vằn lên tia máu đỏ quạch, dữ tợn như thể sắp ăn tươi nuốt sống hắn:
“Ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, có tin bổn hầu lôi ngươi ra ngoài thiên
đao vạn quả (1), bắt ngươi chết không toàn thây không hả?”
Sứ giả toàn thân run bắn, thất thanh kêu khóc: “Không, không liên quan
tiểu nhân mà! Không phải tiểu nhân hại chết công tử mà... Hầu gia tha
mạng! Hầu gia tha mạng...”
Hắn run lẩy bẩy cố gắng thanh minh chứng tỏ mình trong sạch: “Mệnh
lệnh là của Hoàng thượng hạ xuống, tiểu nhân chỉ là tới báo tin, cái gì cũng
không liên quan tới tiểu nhân mà...”
Nhìn trừng trừng đối phương đang trắng bệch vì kinh hãi, không ngừng
há mồm hớp hớp không khí, khó khăn phun ra từng chữ đứt đoạn trong hơi
thở phập phều. Bên tai Phương Quân Càn như có sấm rền chớp giật, ong