tự mình về kinh một chuyến! Bổn hầu phải thân chinh dẫn binh cứu
Khuynh Vũ trở về... Lập tức tập hợp Bát Phương quân, kêu gọi tất cả ba
qua tướng sĩ... Phải cứu y, cứu y!”
Phương Quân Càn càng nói càng giống như lảm nhảm, câu nọ lẫn sang
câu kia, ngay cả chính mình cũng không biết bản thân đang nói những gì,
chính mình cũng không biết bản thân lộ ra bao nhiêu thê thảm. Hắn chỉ biết
một điều rằng, hắn phải nói, phải liên tục nói, không thể để đầu óc nghỉ
ngơi suy nghĩ. Hắn cự tuyệt mọi suy nghĩ.
Bởi vì, ý niệm đáng sợ ấy luôn lởn vởn trong đầu, chỉ cần hơi chạm nhẹ
vào đều làm hắn đau đớn thống khổ vô hạn!
“Tiểu hầu gia,” – Sứ giả nơm nớp lo âu nói, “Lúc lâm chung, công tử để
lại di ngôn...”
Di ngôn.
Hai chữ tựa như que sắt nung đỏ dí vào da thịt, như thể đem da thịt
Phương Quân Càn lăn qua trở lại trên lò than rực lửa, toàn thân đầy thương
tích, tứa máu tươi.
“Công... công tử nói... Xin lỗi, Tiếu Khuynh Vũ không về nhà được...”
Tên sứ giả sau đó còn nói những gì, Phương Quân Càn đã không còn
nghe được nữa.
Mọi người ở đó chỉ thấy hắn từng bước, từng bước một lùi lại phía sau.
Thân thể run rẩy tựa lá khô trước cuồng phong, chao đảo, ngả nghiêng
muốn đổ xuống.
Thoáng chốc, ý thức trở nên mơ hồ. Năm năm tháng tháng tựa như khói
khói mây mây, phất phơ bảng lảng, chỉ duy nhất còn lại một thân ảnh tịch
liêu thanh nhã, chỉ duy nhất còn lại một đôi tay trắng nõn thê lương.