Còn những thứ khác, cả thế gian thiên hạ, đều như đang đổ sụp, tan biến
vào hư không.
Cảm xúc mãnh liệt cuộn trào từ sâu trong lồng ngực, trong nháy mắt xâm
chiếm toàn thân Phương Quân Càn, hắn gắt gao ôm lấy ngực, không thể
thở nổi nữa.
Khuôn mặt hắn đột nhiên đỏ gay kỳ lạ, tuyệt đẹp tựa như ráng chiều
nhuộm thắm làn da đang trắng bệch nhợt nhạt, hắn bất thình lình cúi gập
người, bắt đầu ho khan, hết cơn này đến cơn khác, càng lúc càng gấp, càng
lúc càng nặng nề, để đến cuối cùng, khóe môi bật ra tơ máu.
Từng đợt choáng váng như thể những đợt sóng dữ thi nhau dập vùi thân
người chênh vênh không nơi bấu víu.
Chư tướng sĩ thất thanh kinh hãi thấy hắn ngã quỵ, cả người chìm vào
một khoảng không tối đen vô hạn.
Buổi tối ngày hôm sau, Phương Quân Càn biến mất.
Thích quân sư nhìn mấy tên hộ vệ lăn lóc dưới đất, lại đưa mắt nhìn
giường chiếu trống rỗng trong phòng: “Không phải đã để các ngươi ở đây
chăm sóc trông chừng hầu gia cho tốt sao? Hầu gia đi đâu rồi?”
“Thích quân sư, Tiểu hầu gia vừa tỉnh liền muốn ra ngoài, thuộc hạ ngăn
cản, kết quả bị hầu gia đánh ngã xuống đất.”
Thích Vô Ưu đứng sững, bi thương ngập lòng, hốt nhiên, thở dài một hơi
thật sâu.
Chẳng hề có ai cam tâm tình nguyện tin rằng nam tử phong hoa tuyệt
đại, thanh quý không chút tỳ vết kia đã từ bỏ họ mà đi mãi. Thậm chí, chỉ
cần đề cập tới cái chết đối với y, mọi người đều vô hình cảm giác tựa như
một sự khinh nhờn, bất kính.