Một lòng vì nước vì dân nhường ấy.
Tài hoa trác tuyệt vô song nhường ấy.
Thanh khiết vô hà, kinh tài tuyệt diễm nhường ấy.
Vậy mà... cũng không thể thoát trò cợt đùa trái ngang của tạo hóa trong
chốn u minh...
Ngay cả bọn họ còn không tin, huống gì đến người chí tình chí ái như
Phương Quân Càn.
Tiểu viện.
Tiểu lâu.
Phương Quân Càn nhẹ nhàng lướt những ngón tay vuốt ve bề mặt thư án
trống trơn.
Đó là chiếc thư án to rộng bằng gỗ lê hoa (2), kể từ khi y ngụ tại tiểu lâu
đến giờ cũng không thay cái khác, nghĩ lại cũng đã rất lâu rồi. Và vì mỗi
khi y trầm tư suy nghĩ thường có thói quen gõ ngón tay xuống mặt bàn, lâu
ngày, trên án thư tự nhiên có một điểm hơi bạc màu đi.
Đó là thư án của y, giấy bút trên bàn vẫn còn vấn vương hơi ấm ngày
nào.
Phương Quân Càn muốn quay đi, nhưng thân thể cứ như hóa đá, hóa
băng tại chỗ, không cách nào nhúc nhích nổi, không thể nghe theo lý trí sai
khiến nữa.
Hắn đứng chết lặng, thân thể khe khẽ run rẩy.
Hắn xông vào tiểu viện, hắn điên cuồng tìm kiếm, tìm kiếm bất thứ thứ
gì còn có thể lưu lại chút hơi ấm của ai kia.