Trong tiểu đình, phảng phất bóng dáng nhàn nhã thưởng trà, đàm luận.
Giữa cỏ hoa, mơ hồ khóe môi ung dung nhấp rượu, nhẹ cười.
Trên bàn cờ dường như còn nghe tiếng quân cờ vừa hạ. Len lỏi những
dây cung còn lẩn khuất tiếng tình tang.
Này giường kia, tựa hồ còn thấy hai thân thể triền miên gắn bó. Mà, dù
cho ai đó vẫn không chịu thắp đèn, thì vẫn mường tượng được dưới người
mình một mảnh xuân tình ôn nhu mềm mại, vương vấn luyến lưu.
Nào ai ngờ đâu, một đêm miên man tình ý, điên đảo dung hoa, lại chính
là – Vĩnh quyết!
Hắn đưa tay ôm mặt, bưng kín đôi mi, cảm giác được lòng lệ nóng ấm
đang trào tuôn không kềm được.
Khuynh Vũ.
Thực sự, chưa từng nghĩ rằng, hai chữ quen thuộc vẫn thường trực nơi
khóe miệng ấy, đến một ngày lại có thế khiến mình đau đớn thấu tim, thống
khổ tê dại.
Lạc hoa tương ngộ, thưởng trà kết tri âm, tỉ võ thừa cơ hôn trộm, Hoàng
Tuyền bồi tội, thay cha xuất chinh, liên thủ kháng địch... Hồi ức tựa từng
mảnh lưu quang mềm mại, lặng lẽ chảy xuôi, trôi miết qua người hắn.
Khi chính mình đã mất đi tất cả, chỉ duy nhất y ở bên cạnh, bồi bạn với
mình, cùng mình vượt qua mênh mang tuế nguyệt, phiêu bạt gió mưa.
Đào chi ước hẹn, hồng cân định tình, chỉ đỏ kết tóc...
Tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền.
Phương Quân Càn đột nhiên giật mình thật mạnh!