Không, không cần phải nhớ lại thêm gì nữa! Phương Quân Càn chỉ muốn
gặp lại huynh thôi! Dù chỉ là một lần!
Tiểu lâu tối om, đưa tay sát mặt cũng không thấy ngón, chỉ còn hiện hữu
một nỗi tuyệt vọng kinh khủng nhất cuộc đời này của hắn.
“Khuynh Vũ, van xin huynh đừng trốn nữa... Ra đây gặp ta đi mà!”
“Phương Quân Càn ở đây này!”
“Đừng đùa giỡn nữa... Thật đó!”
“Đừng bỏ lại ta cô đơn một mình ở lại chốn này!”
“Khuynh Vũ, huynh ở đâu, mau ra đây đi!!!”
Hắn cuống cuồng, hắn hoảng loạn, thậm chí, hắn vung tay phóng hỏa,
những tưởng muốn thiêu đốt cơn ác mộng vẫn hoài ám ảnh mãi không thể
thoát ra.
Khi Thích Vô Ưu cùng một đám binh sĩ đã được che chắn xông vào biển
lửa tìm thấy Phương Quân Càn, hắn đang co ro, bó gối ngồi nép vào chân
tường, cô độc, hoảng hốt, tựa như một tiểu hài tử bị bỏ rơi, trong tay trống
rỗng chẳng còn lại gì.
Lửa táp khắp nơi, hung hăng quét cái lưỡi đỏ rực của mình vào mọi ngóc
ngách, nào hoa lá cỏ cây, nào đình đài lầu các yếu ớt chống cự, đoạn ngả
nghiêng nhấn chìm mình vào trong biển lửa bừng bừng, tan thành mây khói
Tiểu lâu lung lay sắp đổ, hồng y nam tử kia dường như chẳng hề nhận ra
ngọn lửa càng lúc càng lan đến gần, nguy hiểm sắp ập xuống, chỉ lẳng lặng
náu mình vào hốc tối, không nói không rằng, không nhúc nhích cử động.
Cục diện tự nhiên yên tĩnh quỷ dị lạ thường, trong nhất thời không một
ai dám lên tiếng quấy nhiễu hắn.