Phương Quân Càn đang đứng bên bờ ao cho cá ăn. Nhìn chênh chếch,
chỉ thấy hắn uể oải dựa lưng vào gốc cây, bộ dáng lười biếng, tuy vậy vẫn
tỏa ra trên người một thứ khí chất đặc biệt, không nói nên lời.
Tà mị.
Mà tôn quý.
Dường như chính trời đất đã tạc ra hắn.
Gia đinh bẩm báo: “Tiểu hầu gia, có khách quý đến thăm, Vương gia sai
tiểu nhân vào gọi người ra tiếp đón!”
Phương tiểu hầu gia bị cắt ngang nhã hứng, trong lòng bực dọc, quay
sang gắt: “Ra nói bổn hầu còn mệt lắm, không thể tiếp khách!”
Tên gia đinh hoảng hốt: “Vương gia nói, vị khách này Tiểu hầu gia nhất
định rất muốn gặp. Tiểu hầu gia mau ra tiếp đi, đừng làm khó tiểu nhân…”
Kẻ mà đến Vương gia phụ thân cũng phải nể trọng thật khiến Phương
Quân Càn tò mò: “Là ai?”
“Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ”
“Sao ngươi không nói sớm?” – Phương Quân Càn liền vứt chiếc hộp
ngọc đựng thức ăn cho cá cho tên gia đinh, còn hắn nhanh nhảu phóng đi,
hồng cân theo gió tung bay, vút ra đại sảnh.
Tên gia đinh bị bỏ lại phía sau, vẻ mặt đầy bất mãn: người có để cho tiểu
nhân nói tiếng nào đâu…
“Khuynh Vũ!… A… Tiếu thừa tướng…” – Phương Quân Càn vừa thấy
phụ thân ở đó, lập tức đổi giọng cung kính.