Lão phụ thân tỏ ra sợ hãi lo lắng bao nhiêu, thì Phương tiểu hầu gia lại
vui vẻ thoải mái bấy nhiêu…
Hắn lại ngạo nghễ ngồi lên trên tay vịn luân y chạm trổ hoa văn công
phu của Tiếu Khuynh Vũ, ôm trong người một vò rượu ngon: “Ta biết
Khuynh Vũ… A… Thừa tướng sẽ đến, nên đặc biệt chuẩn bị một vò ‘Bích
huyết đào hoa’ lâu năm vô cùng trân quý, kính mời Tiếu thừa tướng nếm
thử qua!”
Hắn tỏ thái độ rất thành ý, ân cần: “Hậu ý này của bổn hầu cũng chỉ duy
nhất dành cho Khuynh Vũ mà thôi!”
Lão Vương gia bất giác lại toát mồ hôi lạnh.
Tiếu Khuynh Vũ không uống rượu.
Đây là sự thật mà quan viên Đại Khánh ai cũng biết.
Trước đây, nhiều lần Thánh thượng cao hứng, tứ ban ngự tửu nhưng đều
bị Vô Song công tử lấy cớ ‘Tửu lượng kém cỏi, không dám bồi đáp’ mà từ
chối khéo.
Lão Vương gia nhìn trân trân không chớp mắt vào chén rượu bạch ngọc
trên tay Phương Quân Càn.
Khuôn mặt vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi…
Tiếu Khuynh Vũ chỉ mỉm cười, đưa tay nhận chén ‘Bích huyết đào hoa’,
nói: “Tiếu mỗ vốn không uống rượu, nhưng ‘Bích huyết đào hoa’ là ngoại
lệ!”
Rồi cùng Phương Quân Càn tao nhã chạm cốc, đưa lên miệng uống một
ngụm nhỏ.
Đôi mắt lão Vương gia trừng trừng nhìn cảnh tượng đó.