Tự nhiên có cảm giác… Vô Song công tử rất nể mặt đứa con này của
mình…
(Ngay cả Hoàng đế còn chưa chắc được như vậy…)
Phương Quân Càn cười tà, vẻ mặt cực kỳ tinh ranh nhìn vị công tử thanh
quý cao nhã đang mím môi cố cạn chén rượu bên cạnh mình: “Cùng với mỹ
nhân ẩm rượu ngon, thật là vận may hiếm có trong cõi nhân sinh!”
Nửa tháng qua, Tiếu Khuynh Vũ đã quá quen với lối ăn nói càn rỡ này
của Phương Quân Càn nên tự nhiên miễn dịch, lời vào tai này sang tai kia
đi mất, không thèm để ý.
Nhưng lão Vương gia thì bị lời vừa rồi của hắn dọa suýt rớt tim ra ngoài.
“Công… công tử bớt giận… Tiểu nhi càn quấy thực làm cho công tử nổi
giận!”
“Vô phương, tiểu hầu gia trời sinh đã có tính đó rồi!” – Tiếu Khuynh Vũ
đương nhiên không truy cứu, bởi những việc vặt vãnh như thế này mà
không nén giận thì nửa tháng qua y đã sớm bị Phương Quân Càn chọc cho
tức chết từ lâu.
Ngay lúc đó, tên gia đinh chạy vào bẩm báo: “Hồi bẩm Vương gia,
Hoàng thượng thỉnh người vào cung thương nghị quân tình của Thiên
Tấn!”
“Cấp tốc thay y phục!” – Vương gia quay sang Tiếu Khuynh Vũ cáo lỗi
“Công tử, Hoàng thượng có chỉ, lão phu…”
“Vương gia có việc trọng đại, không ai trách ngài được!” – Tiếu Khuynh
Vũ thật mười phần thấu tình đạt lý.