“Tiểu hầu gia!” – Tiếu Khuynh Vũ cung tay đáp lễ. Xem ra sau trận ẩu
đả vừa rồi ở Yên Vũ lâu, hắn đã hồi phục rất nhanh, so với trước không
mấy khác biệt.
Lão Vương gia vuốt vuốt chòm râu vờ nổi giận: “Con còn không mau tới
bái kiến Tiếu công tử đi!”. Nhìn sơ cũng thấy, vị vương gia quyền cao chức
trọng này đối với đứa con trai duy nhất thật hết mực yêu thương.
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười: “Vương gia hà tất phải khách khí! Vô Song
không mời mà đến đã tự thấy vô cùng thất lễ rồi, Vương gia còn làm vậy
thì đúng là làm Tiếu mỗ hổ thẹn đến chết!”
Phương Quân Càn lắc đầu, cười thầm trong bụng: giọng quan đúng là
khác hẳn, chậc chậc…
Tiếu Khuynh Vũ vẫn bất động thanh sắc, quay mặt sang liếc Phương tiểu
hầu gia một cái: “Mấy ngày trước Tiểu hầu gia vì tại hạ mà thọ thương,
trong lòng tại hạ cảm thấy vô cùng lo lắng bất an. Không biết hiện tại
thương thế Tiểu hầu gia tiến triển ra sao rồi?”
Phương Quân Càn tà tà cười: “Chẳng phải bổn hầu đã nói còn muốn
sống để di họa ngàn năm sao, làm sao lại có thể có việc…”
“Vô lễ!” – Lão Vương gia hoảng hồn mắng, “Sao con dám ăn nói như
vậy với Tiếu Công tử?”. Đoạn quay sang Tiếu Khuynh Vũ lễ độ phân bua:
“Khuyển tử nhà ta quen thói vô lễ, vạn lần mong Tiếu công tử bỏ qua cho!”
Lão Vương gia trong lòng đổ đầy mồ hôi lạnh. Tiếu Khuynh Vũ thân
phận bí hiểm, mưu cao khó lường, kiên trì nhẫn nại, trí tuệ tuyệt đỉnh, lại
quyền thế vô song… Trong chốn quan trường, đắc tội với ai cũng tuyệt đối
không nên đắc tội với y.
Đứa con này…thật không biết chữ ‘tử’ viết như thế nào sao?!