“Khuyển tử, nhớ tiếp đãi công tử chu đáo!” – Định Quốc Vương gia vừa
nói ra mấy lời này thì lập tức thấy không ổn, “Thật là…”
Người chỉ cầu mong đứa con trai ngông cuồng khó dạy của mình không
gây ra thêm tai họa gì là được.
Quả nhiên, không ngoài sự lo lắng của Vương gia, vừa mới ra cửa thì…
Hai người chẳng biết nói với nhau chuyện vui vẻ gì mà Phương tiểu hầu
gia đã cười đến nghiêng ngả, cười đến nỗi va vào bàn rượu, làm đổ cả rượu
lẫn thức ăn trên bàn vào quần áo Tiếu Khuynh Vũ.
Vương gia hai tay ôm đầu than khổ, đối với kẻ chẳng biết kiêng kỵ gì
như Phương Quân Càn thì đúng là hoàn toàn tuyệt vọng, hết cách rồi!
Nhưng điều khiến cho lão Vương gia ngạc nhiên hơn chính là, ánh mắt
Vô Song công tử chỉ hung hăng liếc xéo khuyển tử một cái, lại không hề có
một tia tức giận nào.
“Kỳ lạ thật…!” – Tuy đã sớm nghe phong thanh, Phương Quân Càn cùng
Tiếu Khuynh Vũ gặp nhau ở thọ yến Gia Duệ đế một lần đã trò chuyện tâm
giao như cố tri.
Nhưng xem tình hình hôm nay mà nói, vị Hữu thừa tướng Đại Khánh
này đối với đứa con ngang tàng của mình không phải loại hảo cảm bình
thường…