độc chiếm ngôi đầu!”
Tiếu Khuynh Vũ thở dài một tiếng, không nói gì.
Cả người Phương Quân Càn lúc nào cũng toát ra một khí chất vương giả
khác thường, nhưng tuyệt đối không phải do danh vị Tiểu hầu gia của hắn
tạo nên, mà là do chính bản thân hắn, không cần khoe khoang mà vẫn tỏa ra
rực rỡ, là một loại khí độ độc nhất vô nhị.
Tuy Phương Quân Càn theo bản năng giấu mình đi để tự vệ, nhưng trong
từng lời nói, từng cử chỉ, lúc nào cũng toát ra phong thái của bậc đế vương,
già dặn hơn cả tuổi mười bảy của hắn.
Điều đó ít nhiều khiến cho Tiếu Khuynh Vũ có chút bất an lo lắng, tài
năng của Phương Quân Càn quả thật quán tuyệt thiên hạ, là dữ hay là lành?
Phương tiểu hầu gia bỗng nhiên xoay người, hai mắt sáng rỡ!
“Khó khăn lắm mới có dịp Khuynh Vũ quang lâm hàn xá, có thể nhân
tiện chỉ điểm cho bổn hầu chút ít không?”
Chỉ điểm?
Tiếu Khuynh Vũ đưa ánh mắt xinh đẹp trầm tĩnh nhìn Phương Quân
Càn, tự hỏi không biết Phương tiểu hầu gia lại sắp có chủ ý gì đây…
“Lần trước ở Yên Vũ lâu, công phu sử dụng ám khí của Khuynh Vũ
khiến ta quá đỗi kinh ngạc, thật là mở rộng tầm mắt! Bổn hầu vốn yêu võ
thành si, nếu hôm nay không được thỉnh giáo qua công phu của huynh một
phen thì e đêm đêm ta khó lòng mà ngon giấc.”
“Khuynh Vũ cho bổn hầu toại nguyện được không?”
Tiếu Khuynh Vũ nhìn chăm chú bàn tay mình.