Những ngón tay trắng nõn.
Thon dài.
Chỉ cốt rõ ràng.
Toát ra khí chất vô cùng tú lệ.
Đầu ngón tay thanh mảnh, linh động.
Nhưng cũng bàn tay ưu nhã, thanh tú, linh động đó, cũng làm cho người
ta nảy sinh một cảm giác… thê lương…
… Mà nguy hiểm tiềm tàng.
“Ám khí của ta một khi đã xuất, tất có đổ máu, không phải chuyện tốt
lành gì!”
Là cự tuyệt…
Nhưng là khước từ một cách khéo léo.
“Ta sợ sẽ làm Tiểu hầu gia thọ thương.”
Lời giải thích đó đương nhiên chẳng thể làm Phương tiểu hầu gia lung
lay ý định.
Bởi vì chính bản thân hắn là kẻ không bao giờ chịu hưởng an nhàn, rất
thích mạo hiểm, rất thích khiêu chiến.
Vả lại, những lời vừa rồi do Vô Song công tử nói ra, càng khiến cho
hứng thú của hắn gia tăng gấp bội.
Hắn nở nụ cười đầy ôn nhu, nhưng cũng đầy tà ý: “Hay là… Khuynh Vũ
đến sân tập của bổn hầu xem qua một chút cũng được.”