Quang tuyến như điện chớp, bụi tung mù mịt, đã mười chiêu rồi…
Tiếu Khuynh Vũ ngồi ngay ngắn trong luân y, đoan nhiên trầm tĩnh,
không một chút tỏ ra khẩn trương, bối rối.
Trong lòng y thầm tán thưởng: Phương Quân Càn được gọi là thiếu niên
đệ nhất cao thủ Đại nội, quả thực không ngoa…
Tiếng vút của trường kiếm bỗng dưng ngừng bặt.
Không biết từ lúc nào, trên thân kiếm đã xuất hiện một vết nứt nhỏ, dần
lan rộng.
“Kiếm của Tiểu hầu gia hình như không đủ sắc bén rồi!” Tiếu Khuynh
Vũ nhẹ nhàng nói.
Trường kiếm này dẫu sao cũng chỉ là thứ binh khí bình thường vẫn dùng
để luyện tập, làm sao địch nổi với thứ kim tuyến được dệt bằng trăm nghìn
sợi tơ tằm thượng đẳng, dù nhìn thoáng qua không có điểm gì đặc biệt kia
cơ chứ?
Chuyện hiển nhiên là, Phương tiểu hầu gia không hề lấy đó làm phiền
toái.
“Vậy thì tiếp thương!”
Phương Quân Càn vứt kiếm, ngênh thương.
Thương là thứ binh khí lớn, có nhiều ưu điểm vượt trội, rất tiện công
kích mà không cần đến gần đối thủ.
Phương Quân Càn dường như biến thành một luồng cuồng phong bén
nhọn, cùng với mũi thương trong tay hợp nhất, xoáy thẳng vào mục tiêu
trước mặt.