Nhưng, cũng trong khoảnh khắc ấy, Phương Quân Càn có một quyết
định nguy hiểm. Hắn không lùi, mà đối diện nghênh chiến.
Mãi đến rất lâu sau này, Phương tiểu hầu gia vẫn vô cùng đắc ý với quyết
định trong phút chốc lúc ấy.
Việc đó nằm ngoài dự đoán của Tiếu Khuynh Vũ, chỉ trong nháy mắt,
Phương Quân Càn đã xoay người, áp sát y!
Khuôn mặt hắn cúi thật thấp, gần đến nỗi Tiếu Khuynh Vũ cảm nhận
được hơi thở nóng rực, gấp gáp đang phả lên mặt mình.
Này là hương thơm của nước, là nhu tình, diễm lệ của ánh trăng, rất gần,
gần đến nỗi chỉ cần vươn tay ra cũng có thể với được.
Phương Quân Càn nhìn sâu vào đáy mắt Tiếu Khuynh Vũ.
Ánh mắt ấy…
Hội nhiều cảm xúc, phẫn nộ, sầu não, và cả sợ hãi…
Trong khoảnh khắc mê hoặc, nửa hư nửa thực, Phương Quân Càn không
cầm lòng được, khẽ khàng đặt lên môi y một nụ hôn.
Đôi mắt Tiếu Khuynh Vũ mở lớn – Ngỡ ngàng…
Y chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày… lại có một nam nhân dám hành động
khinh bạc như vậy với mình.
Càn rỡ!
Ám khí xuất thủ, huyết hoa tung bay!
Phương Quân Càn ôm cánh tay phải, đau đớn thối lui mấy bước, máu
nhuộm hồng một mảng áo bào trắng, tựa hồ một đóa huyết hoa, mang một