Mũi thương trực diện phóng tới, còn cách Tiếu Khuynh Vũ vài phân
bỗng chệch ra ngoài.
Tiếu Khuynh Vũ phất nhẹ tay áo, một đạo bạch quang lóe lên, phóng
mạnh vào thân thương.
Trường thương rung lắc dữ dội làm Phương Quân Càn suýt chút nữa
đánh rơi xuống đất, còn chưa kịp định thần, bạch quang đã gập lại, vụt
thẳng vào đầu thương, ‘Bang’ một tiếng, tiếng binh khí va chạm cực mạnh
cùng với tinh quang tóe lửa.
Phương Quân Càn ngẩng đầu nhìn lại, thấy những ngón tay thon dài,
mảnh mai xinh đẹp của Vô Song công tử đang nắm một mũi Liễu Diệp đao.
Tiếu Khuynh Vũ nhìn hắn, lãnh đạm cười nhạt – Mà không gọi đó là
cười, khóe môi kia chỉ khẽ nhếch lên một chút, mang theo bao nhiêu tú lệ,
thanh nhã, nhưng vô cùng lạnh lẽo.
“Bất luận là đoản khí hay trường binh, Tiểu hầu gia cũng đừng tưởng đã
chiếm được thế thượng phong!”
Phương Quân Càn vô cùng thỏa mãn. Từ trước đến nay, hắn chưa bao
giờ trải qua một trận luyện tập thỏa ý như vậy, thật sung sướng.
Bởi người kia, hoàn toàn không vì thân phận Tiểu hầu gia của hắn mà
ngần ngại, hạ thủ lưu tình.
Kim quang lại lóe lên.
Thế công sắc bén, đập trực diện Phương tiểu hầu gia.
Vào giây phút đó, hoặc là hắn phải lập tức xoay người, né tránh kim
tuyến sát chiêu, hoặc là giương binh khí đỡ, giảm đi sức công phá của mũi
công mãnh liệt.