Vô phương làm Tiểu hầu gia lung lay ý định, Tiếu Khuynh Vũ nhanh
chóng bị hắn đẩy đến sân luyện công ở hậu viện.
Sân tập rộng mênh mông, bằng phẳng.
Đao, thương, kiếm, côn, chập chõa, bồ cào, đinh ba, roi, giản, chùy, búa,
câu liêm, móc câu, cung tên, khiên mây…(2)
Hai bên lối đi, mười tám loại binh khí xếp ngay ngắn, sáng loáng.
Phương Quân Càn tiện tay rút một thanh trường kiếm, vung chiêu, mũi
kiếm chỉ xuống đất.
Hắn tà mị cười: “Tấn công đi!”
Vừa nói, trường kiếm trong tay vừa di động, kiếm khí tỏa ra lạnh lẽo, sát
khí bức người, dường như một khi kiếm kia vung lên, chắc chắn sẽ có máu
chảy đầu rơi, thực làm người ta kinh hãi.
Tiếu Khuynh Vũ vẫn im lặng.
Nhưng hai ngón tay búng mạnh, kim tuyến như độc xà vun vút lao ra!
Vô tiền khoáng hậu! Không chết không dừng!
Tuyến quang dồn dập, thế công mãnh liệt, không nhân nhượng!
Phương Quân Càn lập tức triển khai kiếm chiêu, kiếm phong chấn động.
Trường kiếm trong tay Phương Quân Càn cực kỳ linh hoạt, biến ảo khôn
lường, chặn đứng mọi đường tấn công ảo diệu mà trí mạng của kim tuyến.
Sân tập nhanh chóng biến thành vũ đài, sát khí ngưng tụ, giao tranh càng
lúc càng căng thẳng.
Keng! Keng! Keng! Keng! Keng! Keng! Keng! Keng! Keng!!!!