Vì Đại Khánh, y đã lao tâm khổ tứ, dốc hết tâm can, vắt kiệt sức mình,
ngươi lại lấy oán trả ơn!
Phương Quân Càn này chỉ còn lại mình y bồi bạn bên đời mà thôi!
Vậy mà ngươi nhẫn tâm cướp đi người gần gũi yêu thương nhất của ta
ư?
Đã vậy…
Ta muốn ngươi – Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!
Phương, Gia, Duệ!
Khi Cao Dậu đẩy cửa bước vào nghị sự phòng, liền trông thấy một thân
ảnh đã lâu không xuất hiện.
Chính là Phương Quân Càn, hồng y tựa máu đỏ, tựa lửa hồng đang sừng
sững ở đó, quay lưng về phía bọn họ, cạnh bên cửa sổ đại sảnh dõi mắt nhìn
xa xăm.
Ngoại trừ Phương Quân Càn, trong phòng còn có rất nhiều người khác.
Hết thảy đều là quan tướng chủ chốt của Bát Phương Thành, có thể nhận
thấy Vô Ưu quân sư Thích Vô Ưu, Đệ nhất Bộ quân Hữu vệ Thượng tướng
quân Lý Sinh Hổ, Đệ nhị Trọng kỵ binh Chỉ huy sứ Cổ Mục Kỳ, Khinh kỵ
binh Thượng hộ quân vừa tấn chức Dương Hổ, ở giữa những vị tướng tuổi
trẻ sung sức, sừng sững một thân tùng bách râu tóc bạc phơ thân kinh bách
chiến, không ai khác chính là Xu mật sử, lão tướng Thái Nham.
Bất kể là lão tướng dạn dày trận mạc, chinh chiến sa trường, hay là quan
văn mưu sĩ nho nhã hào hoa, hay là hậu sinh tuổi trẻ tài cao, niên khinh
ngạn tuấn… thì mỗi tướng sĩ dưới trướng Phương Quân Càn trên người đều
tồn tại một loại khí khái nam tính ngất trời, chiến tích bất bại, trăm trậm
toàn thắng càng làm thăng hoa khí chất cùng phong độ của họ, ở những