người ấy, từ lời nói cho đến cử chỉ hết thảy đều toát ra sự thong thả tự tin,
thản nhiên trầm tĩnh của kẻ bậc thầy thiên hạ.
Chư tướng khẽ gật đầu chào nhau, tất cả đều không lên tiếng, vì họ sợ sẽ
quấy nhiễu hồng y nam tử còn đang chìm trong trầm tư mặc tưởng bên
khung cửa sổ kia, Phương Quân Càn.
Cao Dậu chăm chú ngắm nhìn người ấy. Bóng lưng hắn vẫn ngất cao
ưỡn thẳng, vững vàng tựa Thái Sơn, nhưng rõ ràng đã gầy rộc đi rồi.
Dáng vẻ trầm lặng đó đã mất đi một phần hào hứng, phấn khởi, nhưng
lại tăng thêm một phần ngưng trọng, ưu tư, một con người năm ấy chỉ mới
hai mươi ba, không ngờ lại phải gánh chịu mất mát tang thương như vậy,
tựa hồ tan tác phồn hoa, tiêu vong hưng thịnh.
Ổn định một lúc, bên song cửa giọng Phương Quân Càn truyền đến:
“Mọi người đã đến đông đủ rồi?”
Hắn xoay người lại.
Nhìn khuôn mặt của hắn, chư tướng ‘A’ lên một tiếng hoảng hốt, đồng
thời quỳ rạp xuống đất: “Xin hầu gia nén bi thương!”
Vị thiếu niên ngày nào phong tư lỗi lạc, ngạo mạn khinh cuồng, vậy mà
bây giờ, tóc mai nhuốm trắng!
Phương Quân Càn ảm đạm nhãn quang, tóc mai ngả bạc, gầy rạc thân
người, khiến cho mọi người cảm nhận được nỗi bi ai lặng lẽ, sự mệt mỏi rã
rời quyện chặt tận tủy xương. Là sự nhợt nhạt bơ phờ không có sức sống,
sự tuyệt vọng đến cùng cực mà một thanh niên chỉ mới đôi mươi không nên
có!
“Hầu gia… Ngài…” – Thanh âm Thích Vô Ưu có chút run rẩy, y muốn
an ủi hắn: “Người đi đã chớ, kẻ ở lại nên kiên cường cố sống.” Nhưng nhìn