lại đôi nhánh tóc mai đã nhuốm sương trắng xóa khiến người ta đau lòng
của hắn, chẳng biết tại sao, những gì muốn nói đều nghẹn lại ở yết hầu.
Nếu như nói Tiếu Khuynh Vũ tình thâm không thọ, vậy thì Phương Quân
Càn chẳng lẽ lại không sao…
Phương Quân Càn lại mỉm cười, vẫn là nụ cười ngày nào, ấp áp như thái
dương tỏa rạng: “Khiến chư vị lo lắng, bổn hầu đã không việc gì rồi.”
Trong lòng Thích Vô Ưu lại quặn lên một cảm giác… Trải qua đại nạn,
Phương Quân Càn dường như đã thoát thai hoán cốt, làm cho lòng người có
cảm giác không thể lường được. Như bây giờ đây, căn bản không thể nhìn
ánh mắt cùng biểu hiện của hắn mà phán đoán hắn đích thực đang suy nghĩ,
mưu tính điều gì.
Giây phút mà Phương Quân Càn mỉm cười ấy, thật là… vô cùng giống
Tiếu Khuynh Vũ.
Thích Vô Ưu hốt nhiên rất muốn khóc.
Người, thực sự có thể yêu đến nhược nào?
Yêu đến nỗi, bề ngoài vẫn có thể bất động thanh sắc mà mỉm cười,
không để cho người ta thấy nội tâm đang trượt dài xuống vực, yếu nhược
lão suy, thẳng đến héo khô kiệt cùng.
Cạnh bên soái tọa, đã để sẵn một cỗ luân y hoa quý.
Phương Quân Càn hít sâu một hơi, đi về hướng soái tọa cao cao tại
thượng, dáng đi khó nhọc, gian nan, từng bước, từng bước đều phải huy
động tất cả sức lực cùng ý chí của bản thân.
Chỉ ngắn ngủi vài sải chân, nhưng có cảm giác hắn phải đi rất lâu mới
đến.