Ngày mười bảy tháng chín Khánh Lịch năm thứ 330.
Từ đâu bỗng giáng xuống một tin địa chấn thiên kinh nhân thần khiếp
hãi!
Bát Phương Thành Binh mã Đại nguyên soái hai mươi ba tuổi – Phương
Quân Càn – dốc hết lực lượng toàn thành chỉ huy xuôi binh nam hạ, tấn
công Đại Khánh!
Bên trong Bát Phương Thành không để lại vệ binh phòng thủ, phen này
Bát Phương quân đã thực sự phá thủ trầm chu, không còn đường lùi nữa!
Người trong thiên hạ sợ hãi than rằng: Phương Quân Càn điên rồi!
Bát Phương quân công thành lược địa, binh trọng như sơn, tiến quân như
lửa, Đại Khánh khiếp hãi chỉ còn biết chống chọi yếu ớt trước thế công dồn
dập mãnh liệt, khiến đại quân mở một đường thắng như chẻ tre xộc thẳng
đến vùng tranh chấp trọng điểm – Như Vĩnh Thành.
Còn cách Hoàng đô Đại Khánh khoảng sáu mươi dặm nữa!
Tuyệt không ai đủ khả năng ngăn cản Đại quân Bát Phương đã không
còn gì để mất, một Phương Quân Càn như con sói bị thương điên cuồng!
Ba mươi chín tòa thành dưới vó ngựa của Phương Quân Càn bị giẫm đạp
không thương tiếc, thành một con đường thấm đẫm máu tươi vừa yêu mị
vừa bi hùng, tựa một bức họa mê hồn mà họa sư thỏa thuê múa bút với màu
mực đỏ tươi quỷ mị.
Khuynh Vũ, ta muốn hết thảy Đại Khánh này phải tuẫn táng theo huynh!
Hoàng thành, tiểu lâu.
Tang tảng sáng, hơi sương còn vương vất phủ nhẹ lên tiểu lâu một tầng
bàng bạc nửa hư nửa thực, cánh chim nhẹ nhàng lướt qua, đậu lại, điểm