Đứng trước soái tọa, bất giác vươn tay, tựa hồ muốn vuốt nhẹ lưng luân y
bên cạnh.
Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, khựng lại, đến cuối cùng,
không đành lòng mà thu tay về.
Phương Quân Càn chậm rãi mở mắt, nhãn thần sâu thẳm quyết tuyệt:
“Truyền lệnh của ta, toàn thể Bát Phương Thành lập tức vào thế chuẩn bị
chiến dịch, ba ngày sau khởi binh xuôi nam, tấn công Đại Khánh!”
“Tiểu hầu gia tam tư!”
“Thỉnh Tiểu hầu gia suy xét!”
“Trước mắt nội ưu ngoại hoạn (1), bất lợi đối với quân ta!”
Phương Quân Càn đứng ngạo nghễ trên cao, làn tóc mái rủ xuống che đi
ánh mắt của hắn: “Ý, ta, đã, quyết!”
“Hầu gia! Hầu gia!” – Một viên tướng trẻ gào lên đến khàn cả giọng,
“Bát Phương Thành vừa mới trải qua đại chiến với Hung Tấn, chưa kịp hồi
phục nguyên khí, lại tùy tiện tấn công Đại Khánh… Một khi thảm bại, Bát
Phương quân tai ương ngập đầu! Xin hầu gia suy xét lại, trước mắt ta
không thể cùng Đại Khánh…“
Phương Quân Càn lạnh lùng nhìn xuống quần thần bên dưới, ánh mắt
vằn lên tia máu như điên như cuồng, năm ngón tay dài và thẳng đã đặt lên
chuôi Bích Lạc.
Viên tướng thấy sống lưng lạnh toát, lập tức ngưng bặt: “Tuân lệnh!”
Y không chút nghi ngờ, chỉ cần mình nói thêm một tiếng vô nghĩa nữa,
Phương Quân Càn sẽ chẳng chần chừ ngay tức khắc khiến y máu tươi năm
bước!