Chúng tướng lúc ấy mới nhận ra: đến tận bây giờ, công tử Vô Song cũng
chưa từng nếm qua thất bại!
Nhưng mà, điều đáng sợ không phải nằm ở chiến tích kiêu nhân ấy của y,
mà chính là sau những chiến tích lẫy lừng vẫn có thể thản nhiên duy trì
trạng thái trầm ổn bình lặng, không trêu cho người ta để ý dè chừng.
Tựa núi ẩn mây mù, như nước luồn khe sâu.
Bên trong tính kế bày mưu, bên ngoài ngàn dặm đại thắng.
Tiếu Khuynh Vũ đích thực là một nam tử thông tuệ mẫn tiệp mà cũng
cường đại vô song. Làm bằng hữu, đồng bạn với y, ngươi sẽ luôn có cảm
giác yên tâm và tràn đầy tự tin, bởi lẽ ngươi biết rõ rằng vĩnh viễn có một
bằng hữu mạnh như rồng như hổ ở bên cạnh tận lực giúp đỡ ngươi.
Tuy nhiên, làm đối thủ của y lại khác, đó là ác mộng vô cùng vô tận của
địch nhân, đến lúc đó, ăn không biết ngon, ngủ không an giấc, luôn phải
phập phồng âu lo, tột cùng căng thẳng.
Bát Phương quan bi thương phát hiện: Lúc này, ác mộng của bọn họ đã
bắt đầu rồi.
Khóe môi Phương tiểu hầu gia nhếch lên, hốt nhiên vẽ thành một nụ cười
nhẹ nhàng.
“Chư vị không cần bày ra vẻ mặt như đại địch ngập đầu như thế, chưa
từng thất bại không có nghĩa là không bao giờ thất bại. Bất luận là thắng
hay là thua, cuộc chiến này tương lai chắc chắn ghi danh sử sách truyền lưu
thiên cổ! Nếu còn lưỡng lự không tham gia trận tuyệt thế đại chiến này, vậy
chư vị đang ngồi ở đây chẳng phải sẽ tiếc hận cả đời ư?”
Gương mặt cười cười kỳ quái của Phương Quân Càn như cố vuốt ve cõi
lòng nhộn nhạo bất an của chư tướng Bát Phương Thành đang hiện diện.