“A a, Khuynh Vũ nói trận này nếu thất bại, sẽ toàn tâm toàn ý trở về Bát
Phương thành, không thoái thác nữa.”
“Cho nên, có thể làm cho Khuynh Vũ trở về hay không, hoàn toàn trông
nhờ vào các vị đang ngồi ở đây cả.”
Phương tiểu hầu gia ra khỏi soái trướng rồi, còn lại Thích quân sư đứng
ở một bên ai thanh oán khí: “Thôi rồi thôi rồi thôi rồi…”
Cổ Mục Kỳ lấy làm lạ, bèn hỏi: “Quân sư, thôi rồi cái gì?”
“Tướng quân chẳng lẽ nghe không rõ câu cuối của Tiểu hầu gia?”
Cổ Mục Kỳ nhớ lại: “Là câu mà người nói, công tử có thể trở về hay
không hoàn toàn nhờ vào chúng ta?”
“Cổ tướng quân, nghe xong câu đó chẳng lẽ người không suy nghĩ gì ư?
Nếu chúng ta thua trận này, Tiểu hầu gia còn không lôi chúng ta ra hành hạ
đến thảm hay sao?” – Thích quân sư lấy ánh mắt ‘Lão thật ngốc quá’ nhìn
chằm chằm Cổ Mục Kỳ.
Cổ tướng quân quả nhiên không phụ ánh mắt của Thích Vô Ưu, chỉ còn
biết lắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì.
Trước cặp mắt trắng dã ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Cổ Mục Kỳ, chiết phiến
trong tay Thích quân sư chỉ còn biết quạt phành phạch liên hồi, như thể
muốn thổi bay cho khuất cảm giác phiền não trong lòng: còn không phải
Tiểu hầu gia mang tất cả hạnh phúc chung thân của mình hoàn toàn phó
thác cho chúng ta… Khụ khụ, tin tưởng thành tâm, bóng gió xa gần.
Quả nhiên, ý trung hữu ý...
Bấc cháy sáng trưng.
Tin tức chất chồng.