Lão tướng Thái Nham chợt phát hiện: Trước kia, trên người Phương
Quân Càn luôn tồn tại một sự biến chuyển, thay đổi, dù rất linh hoạt, mau
lẹ nhưng đủ để người khác nhận ra. Vậy mà trải qua sắt rèn thép luyện, đến
bây giờ đã không còn nhìn ra được dù chỉ nửa điểm tung tích, khác hẳn
hoàn toàn, chỉ thấy sự trầm ổn điềm tĩnh tận sâu trong tâm tưởng, cùng với
một loại khí phách rực lên từ trong xương thịt, hiển hiện ra bên ngoài.
Phương Quân Càn đứng cạnh bên soái tọa, một thân hỏa hồng mãnh liệt
thiêu đốt mắt nhìn, vẻ đẹp anh tuấn kiêu hùng tỏa ra rực rỡ, khiến người ta
không dám nhìn trực diện.
Phương Quân Càn bình thản chú thị chư tướng, ở hắn có thiên phú của
một tướng soái ưu tú, ánh mắt lúc nào cũng khiến các tướng sĩ có cảm giác
hắn đang nhìn mình, đặc biệt chú ý đến mình.
“Trận này, quân ta chiếm nhân hòa, quân thủ thành chiếm địa lợi, bên
nào có thể chiếm được thiên thời bên ấy chắc chắn giành chiến thắng.”
“Trận này, bổn hầu không an bài bất cứ chiến thuật cụ thể nào, bởi trước
mặt công tử Vô Song dù có thi triển trận pháp gì đi nữa cũng chỉ là múa
búa trước cửa Lỗ Ban (1) thôi. Trước mắt, chiến thuật duy nhất của Bát
Phương quân là ‘lấy bất biến ứng vạn biến’!”
Thản nhiên nhìn chư tướng trước mặt, Phương Quân Càn chợt mở miệng
buông một câu, khiến trong lòng tướng lĩnh kéo mây nổi gió ùn ùn: “Bổn
hầu tranh đoạt, chính là số mệnh!”
Chúng tướng bị khí thế của hắn cuốn hút, bất giác nhất tề dạ ran, ầm ầm
vang dội, đồng thanh lạ kỳ.
Phương tiểu hầu gia ưu nhã ngồi lên soái tọa, ngữ điệu tự đắc biếng
nhác, không hề có điểm nào giống với cận chiến khẩn trương: