Nam tử ôn nhuận như ngọc.
Phê chú lạnh lùng thê lương.
Ánh sáng nhu nhã của ngọn đèn rơi trên làn da trắng tái tựa tuyết đầu
mùa của bạch y công tử, như ngọc lưu ly mỏng manh trong suốt đến nỗi
muốn xuyên qua.
Hết ngày lại đến đêm suy tư, tính toán hết mọi kế hoạch, tiền nhân hậu
quả sẽ xảy ra, lo lắng, nghĩ ngợi nếu đao kiếm tương tranh sẽ dẫn đến việc
gì. Vì vậy, chứng mất ngủ của công tử Vô Song ngày càng nghiêm trọng.
Thân thể mệt mỏi đến mức gần như ngã gục, chỉ còn lại duy nhất năng lực
tư duy là tỉnh táo, mẫn tiệp dị thường.
Lao Thúc cũng vì vậy mà sốt ruột đến độ luống cuống tay chân, vò đầu
suy nghĩ đủ biện pháp cho y một giấc ngủ ngon, nhưng mà Tiếu Khuynh
Vũ nào có được nhàn hạ nghỉ ngơi? Thường ngày, cứ đầu vừa chạm gối đã
liền trở dậy xử lý quân vụ rồi.
“Lao Thúc, ngươi đến rồi! Bọn họ chờ đã lâu chưa?” – Tiếu Khuynh Vũ
gác bút, ngẩng đầu lên. Giữa đôi mày thanh tú, nhẹ điểm vệt chu sa, thản
nhiên mà tịch mịch, diễm lệ mà thê lương, so với vết mực son phê chú còn
đẹp hơn vài phần.
Lao Thúc trầm mặc gật gật đầu.
Ngón tay dài mảnh trắng tựa bạch ngọc gõ nhẹ lên trán vài cái, Tiếu
Khuynh Vũ thản nhiên nói: “Đi thôi.”
Nói rồi cũng không chờ Lao Thúc đáp lời, một mình kích hoạt luân y rời
đi, dần dần mất bóng ở góc hành lang uốn khúc.
Đợi y đi thật xa rồi, Lao Thúc chậm chạp hé mi mắt, lộ ra đôi ngươi
nhuốm đau thương phức tạp, liền đó nắm tay áp lên ngực, đè nén không