Vô Song công tử mỉm cười khinh miệt, thản nhiên đáp trả: “Chư vị đã
vất vả, vừa rồi còn đang thảo luận việc gì vậy? Tiếp tục nói đi.”
Không một ai lên tiếng. Một vài kẻ cứ như ngồi trên đống lửa, nhấp
nhỏm không yên. Vừa rồi, những kẻ như Ngô Hiểu cùng Bối Minh bạo
mồm bạo miệng oang oang khoác lác đã sớm bị uy lực của Vô Song công
tử áp bức đến xì hơi, ngoan ngoãn ngồi nín khe không dám mở miệng,
trong mắt không giấu nổi e dè hoảng sợ.
Tiếu ý thoáng lóe lên rồi biến mất, nhãn thần Vô Song công tử lại trở về
trạng thái trong trẻo lãnh đạm, sâu không thấy đáy như cũ.
“Không ngại cho chư vị biết, sa trường đối trận, đối thủ mà Tiếu Khuynh
Vũ cực kỳ không muốn gặp phải chính là Phương tiểu hầu gia.”
“Những tướng lĩnh khác, cho dù là kẻ năm đó được xưng là Thiên Tấn
bất bại Thác Bạt Mục Hoành, Tiếu mỗ cũng chưa từng có cảm giác lo âu
nghĩ ngợi, bởi vì những người này hành quân bố trận dù có lão luyện ngoan
độc đến mấy cũng không lọt ra ngoài những nguyên tắc, lề thói cũ của tiền
nhân. Nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể lần ra sơ hở mà công kích.
Nhưng Phương Quân Càn thì không.”
“Hắn dụng binh tựa thiên mã hành không, không theo quy tắc, thần
không biết quỷ không hay, địch nhân vô phương phỏng đoán, linh cảm chợt
lóe lên thì lập tức hành động ngay là chuyện thường ngày, hoàn toàn không
giống với những gì đã được bàn bạc, tính toán từ trước.” – Nói rồi, Vô
Song công tử chợt thấy đầu âm ẩm đau, “Tiếu mỗ thực chưa từng gặp qua
tướng lĩnh nào thiên tài đến nỗi không thể nghiên cứu, phỏng đoán như thế.
Vẫn còn lo lắng không biết có tự giữ mình được không, không ngờ chư vị
đối với việc này lại mười phần tự tin. Đổi lại, Tiếu mỗ lo lắng thái quá rồi.”
Y nói rất thản nhiên, lạnh lùng, song giọng nói đều đều đầy mai mỉa
châm biếm cùng với tiếu ý không ngại tràn ra trên mặt.