Tinh thần của y trước sau đều được duy trì ở trạng thái tốt nhất, tư duy
nhạy bén chuẩn xác, phản ứng mẫn tiệp nhanh nhẹn, sách lược quả quyết
dứt khoát.
Toàn bộ diễn biến trận chiến hoàn toàn nằm trong bàn tay khống chế
điều khiển của y, một đội một nhóm thậm chí một binh một tốt đều y hệt
như dây đàn dưới ngón tay, tùy ý gảy mà tiến thoái tự nhiên, công thủ linh
hoạt.
Tiếng đàn của Tiếu Khuynh Vũ mặc nhiên sở hữu một loại nhịp điệu rất
kỳ diệu, tai nghe thanh thoát trôi chảy tựa lưu thủy hành vân, cầm âm tùy ý,
nhưng trình tự chỉ huy chiến cuộc vô cùng tỉ mỉ chính xác, rõ ràng phân
minh.
Đối lại, Phương Quân Càn dụng binh lại không theo bất cứ trường phái
nào, tự bản thân hắn đã tạo ra một phong cách riêng biệt, sở trường lợi
dụng sức mạnh của địch làm sức mạnh cho chính mình, bản lĩnh nắm bắt
thời cơ không ai sánh kịp, quả thật là một nam nhân không thể dự đoán, dò
xét. Tựu trung, đúng vào thời khắc mấu chốt nhất hắn sẽ xuất hiện tại nơi
mà ngươi ta không thể ngờ, chỉ còn biết há mồm trợn mắt vì kinh ngạc. Bất
luận ngươi dồn ép hắn đến tuyệt lộ nào đi chăng nữa, hắn cuối cùng vẫn có
cách vươn mình hồi sinh từ trong tử địa!
Vẫn còn, sử quan về sau thống kê được, Hoàn Vũ đế cả đời ruổi rong
trên lưng ngựa không hề chiến bại, không tính đến tài năng quân sự thiên
phú kiêu nhân thì vận khí của hắn phải nói là vô cùng hoàn hảo, khiến quần
hùng chỉ còn biết phát điên phát cuồng mà vô pháp công phá.
Vô Song công tử hết sức chăm chú quan sát tình thế chiến trường. Nhất
cử nhất động, nhất hô nhất ứng của từng cá nhân hết thảy đều được thu vào
tận đáy đôi ngươi trong suốt cao tọa tại đầu thành. Đại não thông tuệ mẫn
tiệp phân tích cực nhanh, cấp tốc đưa ra phương án tối tinh xác, mười ngón