tay tài mảnh thanh tú hữu lực chưa lúc nào ngừng nghỉ việc truyền đạt
mệnh lệnh khắp chiến trường!
Lao Thúc cùng với hai hộ vệ của y đứng yên bên cạnh, hai hộ vệ kia
căng thẳng quan sát thế cuộc biến hóa khôn lường của chiến trường. Mà kỳ
thực, không riêng gì hai người bọn họ, cả Thiên Tấn, Hung Dã, Uy Nô,
Liêu Minh… Thiên hạ quần hùng có ai mà không chú ý đến trận đánh
quyết định số phận khu vực, định đoạt sơn hà của hai nhân vật tuyệt đỉnh
phong vân – Song Kiêu chi chiến – này!
Vô Song công tử bỗng nghe bên tai có tiếng gió xoẹt qua, rùng mình một
cái. Có kẻ đánh lén!
Kim tuyến xuất thủ! Luân y vút ra phía sau!
Bất quá, kẻ nọ ra tay cực nhanh, hơn nữa đối với cách ứng phó địch thủ
của Vô Song công tử lại nắm rõ như lòng bàn tay, áp sát cận kề.
Không đợi Tiếu Khuynh Vũ kịp nhìn rõ diện mạo kẻ tập kích, một cú đá
mạnh đã đáp thẳng vào ngực y!
Tựa một con diều no gió bị đứt dây, y ngã nhào khỏi luân y, cả người đập
thật mạnh xuống nền đá đầu thành lạnh cứng, lục phủ ngũ tạng như bị ai
vặn xoắn, bóp chặt, đau đớn dữ dội!
Khí huyết quay cuồng, đột nhiên cảm thấy vị ngọt dâng lên cổ họng, liền
sau đó tơ máu men theo quai hàm chầm chậm trào ra.
Lao Thúc thừa lúc hai hộ vệ kia còn đang kinh ngạc đến ngây dại không
chút do dự điểm huyệt đạo của họ. Sau đó, nắm chặt hai bàn tay run rẩy
đứng trước mặt Tiếu Khuynh Vũ, thân người hơi nghiêng đi, không dám
nhìn thẳng đôi mắt đau lòng không hiểu của Vô Song công tử.