Ở đâu cũng là khôi giáp mộc khiên, ở đâu cũng là đầu đao mũi kiếm, ở
đâu cũng là binh hoang mã loạn, ở đâu cũng là thi thể chất chồng, binh mã
ngân khôi giáp bạc hệt thủy triều hết lớp này đến lớp khác sủi bọt đập bờ,
tựa dòng lũ dữ cuộn xoáy sâu không thấy đáy, thủ quân không chủ động bị
cuốn vào, lúc tháo ra chỉ còn là những thi thể không toàn vẹn hình hài, máu
huyết đầm đìa đỏ bầm chiến địa, lan tràn khắp cả bình nguyên.
Tiếu Khuynh Vũ tự hiểu rõ một chuyện, mình phải chịu thua.
Tay phải lần mò phía trong tay áo rộng, nhanh chóng nắm chặt một chiếc
còi trúc: Chẳng lẽ… thật phải dùng đến thứ đó sao?
Nhìn trên chiến trường bao nhiêu thân ảnh quen thuộc, Tiếu Khuynh Vũ
khẽ cắn môi, cuối cùng, nới lỏng chiếc còi trong tay mình: Không được.
Không thể dùng cách này được!
Không thể nói trước phương pháp này dữ dội kinh khủng phá thiên bạt
địa đến bậc nào, chỉ là… nhìn thấy, nghĩ đến thân ảnh ấy đang ở trên chiến
trường, bao nhiêu quyết đoán lạnh lùng đều ách lại, không thể xuống tay!
Vô Song công tử bất giác cảm thấy, điều gì gọi là ‘Thiên lý trêu ngươi’
chung quy cũng không hơn được điều này. Chính tay mình đã tạo nên một
Tuyệt thế kiêu hùng dường ấy, để rồi cuối cùng, cũng chính mình phải ăn
quả đắng mình trồng.
“Bảo bọn họ đầu hàng đi, không cần phải tạo thêm sát nghiệt nữa!” –
Thản thiên mà đau đớn, y ra lệnh cho thủ quân hạ khí giới đầu hàng.
Đại cục đã định.
Công tử Vô Song chưa từng thất bại, rốt cuộc tại Như Vĩnh thành đã
chấm hết thành tích bất bại huy hoàng kiêu nhân của mình.
Thị vệ bên cạnh buồn thương rơi lệ!