“Ta nguyên là tử sĩ được Định Quốc Vương gia an trí bên cạnh Hoàng
Thượng. Vương gia không còn, lại là tử sĩ của Tiểu hầu gia.”
Nhìn Lao Thúc thật gần trong gang tấc, Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng mỉm
cười.
Thì ra là như vậy!
Chẳng trách, ông ta luôn khuyên mình giao hảo với Phương Quân Càn.
Chẳng trách, khi đó Phương Quân Càn chủ động xuôi tay chịu trói, cam
tâm tình nguyện để Phương Giản Huệ trói lại nhốt vào thiên lao, thì ra hắn
đã sớm biết thân phận của Lao Thúc. Đây chính là hậu kế của hắn! Cho dù
lúc ấy mình không hạ lệnh cứu người, Lao Thúc cũng sẽ không ngồi yên
nhìn Phương Quân Càn bị giết. Nguyên lai đêm đó, hắc y nhân thần bí đột
nhập thiên lao chính là Lao Thúc.
Diễn biến kinh người trên thành lâu làm chiến trường ba giây đờ ra ngây
dại.
Lao Thúc bỗng nhiên giương giọng ho lớn: “Công tử bị giết!”
Thủ quân lập tức quân tâm đại loạn.
Vô Song công tử chết rồi, trận này dựa vào cái gì mà thắng? Đánh tiếp
liệu có ý nghĩa gì?!
“Công tử bị giết! Công tử bị giết!” – Bao nhiêu ý chí chiến đấu của thủ
quân trong nháy mắt tiêu tan mất sạch, mạnh ai nấy bỏ chạy tứ tán. Bát
Thập Tứ vân kỵ không còn tiếng đàn chỉ huy lại nghe thêm tin dữ, nhất thời
tiến không được thoái không xong, vừa ngạc nhiên tột độ vừa nghi hoặc
ngờ vực.