Đối với công tử Vô Song, trong lòng bọn họ gần như tôn thờ sùng mộ,
sự thực trước mắt làm sao có thể tin. Cứ nghĩ đến quá khứ huy hoàng vinh
quang ấy, tất cả mọi người không hẹn mà gặp đều có cảm giác như mình
đang trôi vào một giấc mơ không thực.
‘Choang’ một tiếng, không rõ là trường thương của ai buông thõng
xuống đất lạnh.
‘Choang, choang, choang, choang…’ Không rõ là vô thức hay ma xui
quỷ khiến, vũ khí trong tay thủ quân lần lượt rời khỏi tay buông xuống, hết
thảy đều bị Bát Phương quân thu về.
Bụi vàng dần dần tiêu tan, với thắng lợi của Phương Quân Càn, ‘Song
Kiêu chi chiến’ rốt cuộc đã đến hồi kết.
Tiếu Khuynh Vũ đưa mắt nhìn chiến trường chỉ trong nháy mắt đã yên
tĩnh trở lại, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phương Quân Càn đi lên thành lâu,
y vén vạt áo, gập gối ngã rạp xuống đất.
Mỉm cười rất nhẹ, nụ cười hệt như cánh đào hoa cô tịch điêu linh. Từ lúc
nhìn thấy hắn, Tiếu Khuynh Vũ đã biết: nhất định là ngươi, người sẽ quân
lâm thiên hạ, không ai khác ngoài ngươi.
Phảng phất e ngại đến quá gần sẽ là khinh nhờn Tuyệt thế nam tử ấy, còn
cách vài bước chân, Phương Quân Càn dừng lại.
Tuy thất bại, nhưng y vẫn là y, vẫn nhàn nhạt lạnh lùng mà thanh tao văn
nhã, phong tư trác tuyệt, dù là ai cũng không thể bắt chước, mô phỏng. Vẫn
không khác gì những ngày cùng nhau khi ấy, bạch y tuyết sắc, dáng hình
đơn bạc, chỉ là trong ánh mắt đã thêm thật nhiều mệt mỏi ưu tư, đâm vào
tim người đau nhói.
Y ở đó, không xa xôi chân trời, chẳng ngút ngàn góc bể, mà gần đến nỗi
chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Phương Quân Càn thận trọng từng