chút từng bước, từng bước một tiến về phía trước, không dám phát ra bất
kỳ tiếng động nhỏ nào, thậm chí chỉ một chút gió nhẹ thoảng qua, hắn cũng
sợ thân ảnh ấy sẽ cuốn theo mà biến mất.
Cuối cùng, hắn cũng đến bên y, lặng lẽ vươn tay nhẹ nhàng ôm y vào
lòng. Đem bạch y Vô Song một lần nữa đặt vào luân y, Phương Quân Càn
đứng ở phía sau, im lặng ngắm nhìn. Sau đó ngẩng đầu lên, dõi mắt phía xa
xăm, nơi núi cao biển lớn, địa cửu thiên trường.
Khuynh Vũ, chỉ có người mạnh mẽ như huynh, cường liệt như huynh,
mới có thể ở bên cạnh ta, cùng ta chiêm ngưỡng giang sơn phồn hoa vô hạn
này.