Hầu gia đáp ứng sau này sẽ bảo vệ Đại Khánh, đối xử tử tế với bách tính
lương dân.”
Phương Quân Càn trịnh trọng hứa: “Bổn hầu hứa với Khuynh Vũ.”
Ngay lúc đó, Phương Quân Càn không hề ngờ được, lời hứa ấy của hắn
đã khiến hắn phải trả một giá cực đắt như thế nào.
Không một năm nào tháng nào sau này của hắn, đằng đẵng mười sáu
năm ròng mà không nhớ nhung tưởng niệm, mười sáu năm trời lẻ bóng cô
liêu, đau đớn thống khổ như mười đầu ngón tay nhọn hoắt đâm thấu tâm
can, sống không được yêu, sống không bằng chết.
Từ trong ánh mắt hai thanh niên ấy, Thích Vô Ưu không còn nhìn thấy
chút gì sót lại của tuổi trẻ đắc chí kiêu ngạo, tự cao tự đại, táo bạo ngông
cuồng mà là sự điềm tĩnh thản nhiên cùng tầm nhìn sâu rộng của người
trưởng thành chín chắn. Tuy mỗi người có thủ đoạn cường ngạnh cùng cá
tính mạnh mẽ, kiên cường không giống nhau, song cả hai lại có chung một
điểm, đó là sức thu hút mãnh liệt tự bản thân phát xuất, quảng đại bao la
tựa như trăm sông về biển lớn, có ôn hòa mềm mỏng, mà cũng không thiếu
cứng rắn quật cường.
Đây mới chính là khí độ mà nam nhân cần phải có.
Thích Vô Ưu hốt nhiên cảm thấy mình thật may mắn, có thể đi theo dốc
lòng phò trợ, tận trung với nam nhân như vậy.
Trong buổi tiệc mừng công bình định Hung Dã, Hoàn Vũ Đế được tướng
lĩnh dưới trướng không ngớt ca ngợi: “Bệ hạ chiến công hiển hách, võ vận
xương long, Nam chinh Bắc chiến chưa từng thất bại, quả thực là chiến
thần chuyển thế.”
Hoàn Vũ Đế cười buồn: “Lời này đã nói quá, Trẫm từng bại dưới tay một
người.”