Tiếu Khuynh Vũ bình thản cười nhạt: “Thích quân sư, ngài có từng để ý,
nơi song phương chúng ta giao chiến là vùng đất trũng ba mặt núi vây
không?”
“Có nghĩa là…? Chẳng lẽ…?” – Trong mắt Thích quân sư chợt lóe tia
kinh hãi, “Chẳng lẽ…?”
“Đúng vậy.” – Vô Song công tử khẳng định luôn phỏng đoán của quân
sư, “Gần đây mưa to liên tục, đá núi vốn là nham thạch nên rất dễ vỡ vụn,
trơn tuột sụt lún. Tiếu mỗ đã phái một cánh quân đem hỏa long pháo giấu
sẵn trên núi. Chỉ cần tiếng còi hiệu của Tiếu mỗ vang lên, cánh quân này
lập tức cho nổ pháo phá núi, đến lúc đó đất đá bùn cát hết lớp này đến lớp
khác thi nhau đổ xuống, nhấn chìm toàn bộ chiến trường. Đây gọi là uy lực
của trời đất, sức người không thể kháng cự.”
“A!” – Nghĩ đến cảnh con sông bùn từ trên ao ầm ầm lao xuống, Bát
Phương quân hết thảy bị chôn sống dưới tầng tầng lớp lớp bùn lầy, Thích
Vô Ưu lạnh người run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Tiếu Khuynh Vũ trở nên
khác lạ.
Đồng thời, cũng mơ hồ không hiểu: “Nếu như công tử không cần tốn
một binh một tốt vẫn có thể phá được đại quân ta, vậy thì tại sao lại hạ thủ
lưu tình?”
“Cách này sát nghiệt rất lớn, đi ngược với lẽ trời, nếu không đến mức
vạn bất đắc dĩ Tiếu mỗ sẽ không sử dụng.”
Thích Vô Ưu cười thương cảm: “Cho dù đến mức vạn bất đắc dĩ đi nữa,
công tử cũng sẽ không sử dụng cách này.”
“Bát Phương quân cùng với Đại Khánh dù sao cũng là huyết mạch tương
liên, hai bên chém giết lẫn nhau cuối cùng cũng chỉ có địch nhân đắc thắng
thân nhân tổn hại. Tranh quyền đoạt lợi chỉ như thoáng phù vân. Ta hay
ngài hay bất cứ người nào ở nơi đây, cuối cùng cũng phải vì Đại Khánh mà