Biết công tử đã nổi giận thực sự, Trương Tẫn Nhai ấm ức mím môi:
“Tẫn Nhai sai rồi, công tử người đừng tức giận hại thân, người uống thuốc
trước đi.”
Trương Tẫn Nhai đi ra ngoài rồi, Tiếu Khuynh Vũ tay bưng chén thuốc
đầy vẻ áy náy: “Tiếu mỗ dạy dỗ không nghiêm, đã làm Thích quân sư chê
cười!”
Thích Vô Ưu nói rất thật lòng: “Tình nghĩa sư đồ của công tử với lệnh đồ
(1) thật làm cho người ta hâm mộ.”
Tiếu Khuynh Vũ bình thản uống thuốc, động tác thần thái vẫn ưu nhã
thanh cao, thuốc càng đen càng đắng, nhưng Tiếu Khuynh Vũ dường như
đối với cảm giác cay đắng không có phản ứng, trên mặt thậm chí không
hiện ra đến một chút khó chịu chán ghét nào.
Y lúc uống thuốc với khi phẩm trà đều giống nhau.
Đợi cho y uống xong chén thuốc, Thích quân sư lại do dự nửa muốn mở
miệng nửa lại không.
Tiếu Khuynh Vũ rất nhạy cảm liền phát hiện ra Thích Vô Ưu có điểm tần
ngần muốn nói lại thôi, bèn mở lời: “Thích quân sư có chuyện đừng ngại cứ
nói thẳng.”
Thích Vô Ưu hít một hơi sâu lấy dũng khí. Vấn đề này đã dâng lên
nghẹn đến cổ, ban đêm có muốn ngủ ngon cũng không được.
“Công tử, việc Lao Thúc đột ngột trở mặt gây khó dễ là ngoài dự liệu
của người, mà ngay trước đó, thủ quân và Bát Phương huynh đệ vẫn đang
giằng co bất phân thắng bại, giả sử không có hành động kia của Lao Thúc,
công tử sẽ dùng kế sách gì để đánh bại chúng tôi?”