Nguyệt Mạc nghe vậy nhíu mày, đi tới, sờ sờ đầu Nhã Sóc Lam: “Nha
đầu ngốc, ta đây đi cùng ngươi, cho dù bị mắng, ta cũng cùng ngươi chịu
mắng.”
Nhã Sóc Lam lập tức buông tay Tần Vô Song, ôm cánh tay Nguyệt Mạc
lắc lắc: “Nguyệt Nguyệt tốt với Nhã nhi nhất.”
Tần Vô Song nhìn hai người âm thầm gật đầu, xem ra hai người này,
cũng đích xác hợp.
Thu hồi tâm tư, hắn liền theo Nhã Sóc Lam và Nguyệt Mạc cùng đi gặp
lão cốc chủ.
Lão cốc chủ nhìn qua phi thường già, đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn trên mặt
cũng rất sâu.
Vài năm trước Tần Vô Song nhìn thấy hắn chính là như vậy, bở vì người
thế giới này thọ mệnh đều tương đối dài, cho nên Tần Vô Song thấy lão cốc
chủ như vậy thì vô cùng kinh ngạc, còn nói muốn bắt mạch riêng cho lão
cốc chủ, giúp hắn nhìn thân thể một cái.
Lão cốc chủ nói đây là vì bọn họ bình thường đùa bỡn cổ trùng, trên
người lây dính rất nhiều độc, cho nên già yếu nhanh hơn người bình
thường.
Đây là bi ai của tộc nhân bọn hắn. Tuy rằng bọn họ nắm giữ cổ thuật hữu
thần quỷ bí, nhưng thọ mệnh của bọn hắn so với người bên ngoài Tà Vu
cốc cũng ngắn hơn nhiều.
Vài năm không gặp, lão cốc chủ tuy rằng dáng dấp như lúc ban đầu, thế
nhưng nhìn qua lại gầy yếu đi không ít, hắn nằm ở trên giường, trên khuôn
mặt đầy nếp nhăn phiếm tím quỷ dị, một đôi mắt ảm đạm đang mở rất lớn,
thẳng tắp nhìn vào ba người..